Cô ấy

Cô ấy thương những điều dung dị
Hạt mưa con rơi vỡ phía hiên nhà
Cánh Vạc gầy rũ cánh lúc chiều sa
Màu nắng ngã hàng me già trên phố

Cô ấy thương những đêm còn trăn trở
Hai mươi dài như nhịp thở chênh vênh
Hun hút khuya lối về đã vắng tênh
Màu Ly trắng thôi không còn hương thoảng

Cô ấy thương những kiếp người bé mọn
Mãi lạc loài chưa trọn một niềm vui
Giữa chơi vơi vẫn cố hé môi cười
Giấu nước mắt tưới lên đời buồn tủi

Cô ấy thương giờ tan tầm tóc rối
Ngã tư đông chẳng chứa nổi vội vàng
Những ồn ào che đậy hết đa đoan
Lời rao bán trên tuổi đời chật chội

Cô ấy thương, thương đến nhiều quá đỗi
Mà suốt đời chẳng thương nổi một tôi….

Quốc Thạch

Bình luận Facebook