ĐÀN BÀ CŨ
Yêu được không …người đàn bà đã cũ?
Mảnh hồn khô… loang lổ dấu thời gian
Con tim đau…từng vết cắt dọc ngang
Thân xác héo…cỗi cằn qua năm tháng.
Yêu được không …hơn nửa đời chai sạn?
Như cây khô… trong nắng hạn chờ mưa
Dĩ vãng buồn …che khuất lối về xưa
Vườn yêu cũ mấy mùa hoa trái đắng.
Còn gì không…khi bóng chiều hoang vắng?
Hoàng hôn buông …sâu lắng những niềm đau
Còn lại đây bao chua xót nghẹn ngào
Đời dâu bể… phai màu bao ước vọng.
Còn gì không …khi tàn cơn bão động?
Từng lâu đài… theo sóng cuốn trôi xa
Ta nhìn nhau …qua ngấn lệ nhạt nhòa
Nghe nuối tiếc vỡ òa…. trong nuối tiếc.
Ta tìm nhau… loanh quanh và mải miết
Như lục bình …không biết sẽ về đâu
Chút tình si …theo nước chảy qua cầu
Đàn bà cũ… với nỗi sầu thiên cổ.
Diệp Ly