RAO BÁN NỖI BUỒN

…Mở ngăn tim… tôi rao bán nỗi buồn
Phiên chợ ế, bán buôn mà chẳng nổi
Lại mang về và xâu thành từng chuỗi
Ký ức chật rồi…thôi đành gửi vào thơ.

Người ta bảo: cuộc đời chẳng như mơ
Tôi ngu ngơ, nửa đời chưa thấu hết
Nên giữa ban ngày vẫn ngây ngô thêu dệt
Giấc mộng hồng hằn vết giẫm thời gian.

Hứng nắng đông, đôi tay lạnh tự đan
Tự sưởi ấm trong vô vàn băng giá
Rao bán nỗi buồn mà không người mặc cả
Biết đến bao giờ đủ vốn để mà vui…

Nắng Đông

Bình luận Facebook