HOA TÌNH YÊU

Có một gã khờ chiều lại dọc bờ sông
Ôm ấp trong tim nỗi lòng hoa trinh nữ
Người chẳng hiểu sao giữa muôn hoa khoe sắc
Gã chỉ âm thầm góp nhặt cánh hoa côi

Có một gã khờ chẳng quản nẻo ngược xuôi
Mỗi ngày vẽ nên ngậm ngùi cành hoa dại
Trinh nữ vẹn nguyên nép bên đời dầu dãi
Gã thấy ấm lòng giữ mãi một tình yêu

Có một gã khờ gói lại nỗi đăm chiêu
Gửi cả tâm tư một chiều về phương ấy
Có nàng thơ buồn chỉ yêu loài hoa dại
Như cuộc đời nàng nếm trải những sầu thương

Có một gã khờ mong đem chút mùi hương
Tô điểm cho nàng đêm trường thôi chiếc bóng
Để vần thơ kia mỗi ngày thêm sức sống
Những sắc tím buồn thay sắc ánh hồng tươi

Có một gã khờ chỉ cần một chút thôi
Nụ cười trở về trên bờ môi yêu dấu
Rồi lại từng ngày bên sông chiều bến đậu
Có một gã khờ tìm giấu một nhành hoa.

sưu tầm

Bình luận Facebook