NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hay thế nhé mình về bên bếp lửa
Nhóm yêu thương qua những nhánh củi già
Mặc hương khói cay xè trên khóe mắt
Củ khoai vùi cháy cả buổi ban trưa
Hay thế nhé mình về căn nhà nhỏ
Nghe tiếng gà nhảy ổ “cục ta”
Bà lúi húi ra sau vườn nhổ cỏ
Chăm đám rau với cả mấy cây cà
Hay thế nhé mặc cuộc đời giông bão
Về quê nghe bà kể chuyện đời thường
Nghe tiếng gió rì rào qua song cửa
Hoàng hôn rơi trên khắp những nẻo đường
Hay thế nhé mình về quê mà sống
Dù khó khăn nhưng tự tại trong lòng
Bình yên đó đâu cần chi lớn rộng
Mà bản thân cứ phải chạy lòng vòng?
Nguyễn Phương Trâm