NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hà Nội mùa này có còn đó những yêu thương?
Hoa sữa thơm nồng ta đã nghe lùa về trong gió…
Cái chớm lạnh đầu mùa đã len vào đầu ngõ…
Phố đã đổi màu… Khoác áo mới… Đông sang…
Ta nghe lòng mình giữa trời đất thênh thang…
Phố kia đông – mà lòng ta sao vắng quá…
Bước chân đi giữa đất trời xa lạ…
Hoa sữa vẫn thơm nồng… Nghe sống mũi ta cay…
Con phố của ngày xưa – Con phố những ngày này:
Có hoa sữa rơi – Một mùa đông ta còn đang chung bước…
Cạnh bên nhau ta đâu nào biết được…
Có một ngày nhìn hoa sữa… nghẹn ngào… sao khóe mắt ta cay!!!
SƯU TẦM