Là những ngày buồn ai đó chẳng kề bên!

Là những ngày buồn thăm thẳm đáy mắt nâu
Chẳng thể làm sao bớt u sầu quạnh quẽ
Cảm thấy mình bơ vơ, cô lẻ
Giữa muôn người, giữa phố xá thênh thang.

Là những ngày buồn, thèm ai đó hỏi han
Ai đó quan tâm …vô vàn điều sẽ kể
Trong bơ vơ thấy mình sao lạc loài đến thế
Ngồi nhấm tủi hờn nghe mằn mặn trên môi.

Là những ngày buồn ai đó quá xa xôi
Không thể cùng ta ngồi dăm ba chuyện phiếm
Chợt ước trên đời có thêm màu nhiệm
Cho nỗi nhớ thương thôi giăng tím chân trời.

Là những ngày buồn muốn bỏ trốn rong chơi
Mệt mỏi, lo toan tạm thời gác lại
Sống không ưu phiền như loài hoa cỏ dại
Để khi trở về thôi khắc khoải chông chênh.

Là những ngày buồn ai đó chẳng kề bên!

Dã Quỳ

Bình luận Facebook