TẢN MẠN THU VỀ
Lại khờ dại, ngu ngơ như từng đã
Thêm một lần – thu gõ cửa hồn thơ
Dẫu cung bậc có đằm sâu đi nữa
Nhưng thật lòng lắm lúc vẫn vu vơ
Cố gói gém chút màu xanh trên lá
Nhưng sắc vàng len lỏi rũa hồn ta
Biết không thể dối mình thêm được nữa
Bởi tháng năm đâu nào dễ đánh lừa.
Khi một sáng đưa tay lùa lọn tóc
Thoáng giật mình những sợi trắng bon chen,
Dòng thời gian không ngại ngần chưng cất
Hằn lên từng da thịt vết chân chim.
Thôi gác lại. Xa rời. Năm tháng cũ.
Đừng mang theo nuối tiếc xót xa lòng
Hãy mạnh mẽ, đón chào ta mới mẻ
Tự đưa mình đi tiếp những đam mê,
Ừ thu đến để cây thay lá mới
Nén yêu thương và ủ mạch nhựa hồng
Chờ xuân tới đâm chồi nẩy lộc
Và vươn cành để kết trái, đơm bông
Đừng ngoái lại kiếm tìm điều đã mất
Trước mắt ta bao hoài bão đang chờ,
Yêu thương nhé chặng đường nào cũng vậy
“Sống là cho, đâu mỗi nhận bao giờ”
ĐINH AN PHONG