Rồi một ngày…thực sự muốn bỏ…buông…!

Quên một người có khó lắm không anh
Sao tim chẳng đành quên đi dòng ký ức
Dù vẫn biết rằng ta xa nhau là thực
Em vẫn thấy hoài nghi mộng tưởng, mơ hồ.

Có khi nào tất cả chỉ là mơ
Những gì đã qua chỉ như đùa không nhỉ
Có bao giờ…dù muộn màng trong suy nghĩ
Anh thấy chúng mình chưa hẳn đã chia tay?

Rồi vô tình chạm mặt chốn này đây
Anh vẫn thế, ngọt ngào như thuở trước
Em vẫn thế…nhưng anh nào biết được
Trái tim em rộn rã đến không ngừng…!!!

Và thế là hai kẻ lạ, người dưng
Không thể dừng nhớ nhau trong từng suy nghĩ
Và thế là qua rồi cơn mộng mị
Anh lại quay về, sưởi ấm những lạnh băng…

Rồi một ngày em hiểu những khó khăn
Yêu lại từ đầu – luôn muộn mằn, đắng chát
Rồi một ngày em thấy mình phai nhạt
Trong những đam mê từng khao khát điên cuồng.

Rồi một ngày…thực sự muốn bỏ…buông…!!!

sưu tầm

Bình luận Facebook