“Cuối bài thơ tôi đề là “Thu 1977”. Đây là chìa khóa của bài thơ mà rất nhiều người giảng về bài thơ này không hiểu hoặc không chú ý”. Nếu như họ lưu ý đến chữ “Thu 19...
Những lúc mệt mỏi này, anh đang ở đâu Sao không về nắm tay dìu em qua quãng đời dâu bể Ngày không anh, em thấy đời thật tệ Ghế đá cô đơn đành làm bạn với xác lá Thu...
Hai kẻ lạ trót ngang qua đời nhau Tưởng chẳng xót xa…ái ân là mấy Chẳng dè ai ơi nhớ thương nhiều vậy Gắng mỉm cười họ lặng lẽ rời xa Cứ nghĩ rằng ai mạnh mẽ bằng ta N...
Em đã biết bây giờ không còn nữa Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi Màu hoa tím bằng lăng thuở ấy Cũng nhạt nhòa theo những gió mưa qua Giá yêu anh em đừng yêu vội quá chân...
Nâng chén sầu ta chẳng thể giận ai Người đâu có sai chỉ ta khờ dại Hạnh phúc trong tay Em đâu mê mải Yêu dại khờ ta kệ cả thị phi ! Làm kẻ thứ ba…biết chẳng được gì...
Từ độ Em đi ngại dần xuống phố Sợ lên đèn thấp thoáng bóng người quen Mình quá tình hay quán nhỏ vô duyên Cứ hỏi mãi ” em dạo này chẳng thấy ” Anh lạ không hay đàn ôn...
Em hỏi Anh ” sao nước mắt không màu ” Anh nhẹ nói ” nỗi đau thường là vậy ” Xót xa mà nỗi buồn ai muốn thấy Lệ không màu ta đâu hiểu nông sâu Người phụ tình ...
Muốn trở về làm đứa trẻ con Được mẹ rầy la, xong nép mái hiên lòng của mẹ Con mệt rồi, giữa dòng đời nhiều ngã rẽ Sao rẽ hướng nào cũng chỉ thấy bão giông...
Ai cũng phải một lần tự mình bước qua những đau thương như cái cách chính mình đã tự tìm được một nơi mà cứ ngỡ rằng tháng năm dài hạnh phúc bình yên lắm như...
Tháng Ba về mùa hoa gạo nở Đỏ một trời, thương nhớ miền quê Hoa xoan tím, tím cả triền đê Thời con gái, em về lối nhỏ Đi qua ngõ, hương thầm trong gió Gói niềm r...
Tháng Ba của em là tấm gương soi Ánh mắt mình lóng lánh Tháng Ba bất ngờ trở lạnh Em Nàng Bân trong ký ức của anh. Trời bất chợt xám, bất chợt trong xanh Em bất thần...
Tôi thương em từ dạo Em mới tròn đôi mươi Cũng vào mùa Hoa Gạo Đã bắt đầu rơi rơi… Nhặt cánh hoa đỏ thắm Nâng niu trong bàn tay Cả không gian nín lặng Riêng em ...
Đã lâu rồi tôi chưa ngắm hoàng hôn Thưở nhỏ chạy theo ông mặt trời mà cứ lo lặn mắt Mỗi lúc chiều buông khói lên cay nhòe mắt Ngồi trước hiên nhà, không biết m...