NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chiều nay có người rời phố
Bỏ lại mối tình đơn phương
Bao năm thương thầm nhớ trộm
Ra đi lòng đầy vấn vương.
Chiều nay có cơn gió chướng
Bịn rịn ôm lấy bước chân
Làm người ngoái đầu nhìn lại
Bước chân ấy cũng bần thần.
Hàng cây cũng đứng đờ đẫn
Xào xạc khua kỉ niệm xưa
Chiều soi vào đôi mắt ướt
Phố thương biết mấy cho vừa.
Quên đi thơ ngây một thưở
Bước chân người cứ vội vàng
Sau lưng một người bỏ lại
Nhìn người lòng đầy ngổn ngang.
Chiều nay phố nhìn thấp thoáng
Dáng người cứ khuất xa dần
Bóng mây kéo về phố khóc
Người đâu có mấy mùa xuân.
Chiều nay người hết nợ nần
Chiên Nguyễn