CHÙM THƠ VUI, HÀI HƯỚC VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG “Ế!”

“Ế” THẬT TUYỆT 

Đã bảo là em không ế
Tại em muốn sống một mình
Nên là mọi người đừng hỏi
“Bao giờ em mặc váy xinh” ?

Lấy chồng thời nay thật dễ
Đàn ông ế nhễ quá trời
Chỉ là lấy chồng rồi khổ
Nên thà em chọn độc thôi

Đàn ông chả đầy ra đấy
Nhưng gương “chồng tốt” mấy người ?
Lúc yêu ngôn tình là vậy
Cưới về vỡ mộng như chơi

Một mình tha hồ thoả thích
Thức khuya dậy sớm kệ mình
Có tiền thì đi du lịch
Nếu thừa sắm váy quần xinh

Ai bảo độc thân buồn tẻ
Shopping, nghe nhạc, xem hài
Thấy đời độc thân vui vẻ
Đâu buồn, đâu khổ vì ai ?

Đầy người lấy chồng rồi khóc
Vui chăng được mấy bữa đầu
Rồi thì cả đời cam phận
Cố mà che giấu buồn đau

Vậy nên em tình nguyện ế
Em đây chẳng muốn lấy chồng
Mọi người đừng bao giờ hỏi
Khi nào em cưỡi xe bông

….
Một ngày đẹp trời nào đó
Bỗng dưng em mặc váy hồng
Chắc là ông trời ép buộc
Đời này trả “nợ”chưa xong

Mộc An Nhiên

Ế SANG CHẢNH

Ế có là gì mà phải hoang mang
Giường ngủ thênh thang tha hồ mình lăn lộn
Ế có là gì mà phải thẹn thùng, lẩn trốn
Biết bao người mong ế đã toại nguyện được đâu.

Ế có là gì mà mình phải âu sầu
Chỉ tại lâu lâu hơi tủi thân chút xíu
Rồi lại chảnh sang như chưa từng túng thiếu
Một mảnh tình chết yểu, đã làm sao!?

Ế có gì đâu mà than thở trách trời cao
Chỉ tại bản thân mình chưa cần ràng buộc
Cuộc sống tự do biết bao người thèm muốn
Chả việc gì đánh đổi lấy can qua.

Ế có làm sao mà phải ngại ngùng với người ta
Bởi đủ cặp đủ đôi chắc gì đã hạnh phúc
Dẫu cô đơn cũng đừng nên tự nhục
Chỉ là duyên mình chưa đến lúc trổ hoa

Ế có hại ai đâu mà sợ thiên hạ gièm pha
Rao bán bản thân, tự làm mình mất giá
Ế phải thật cao sang, ế đường hoàng, chanh sả
Ế rỡ ràng cho ba má nở mặt với bà con.

Ế làm sao để thiên hạ phải lác mắt, thèm thuồng
Đừng ế sã suồng, ế bán buôn không ai ngó
Ế đoan trang, ế như bà hoàng vậy đó
Đừng ế nửa mùa, phải gió lại lên cơn…

Ế như mình khéo thiên hạ lại dỗi hờn
Rồi theo trend ế hết trơn, quá đã!

Kimmi

Em biết thế nào là sống tử tế không
Là đừng để một người như anh phải ế
Ba mấy xuân xanh đi về anh vẫn thế
Sau trước một mình em cứ trốn ở đâu.

Em biết không khi người ta ế quá lâu
Họ thường nói câu: “ sống một mình vẫn ổn…”
Nhưng thực ra là họ đang lẩn trốn
Ở chính tâm hồn cô độc đến tổn thương.

Em hiểu anh mừng ngược lại sẽ đơn phương
Bởi vốn tình trường không có lòng thương hại
Nếu chẳng thật lòng thôi thì mình dừng lại
Đừng để bắt đầu rồi phải khổ ngày sau.

Anh không muốn làm em khổ hay em đau
Em chọn sống chẳng có nhau , thành ra ế
Bởi lẽ đời này mình sinh ra là để
Ngắm nhìn người ta hạnh phúc thế là cùng.

Nếu chúng mình chẳng có chút nhớ nhung
Thì chuyện đi chung chắc sẽ là không thể
Giữa vô vàn điều có không trên trần thế
Thì ế sẽ bắt đầu, sẽ gọi tên thôi.

Mạc Ngôn

Ế SANG CHẢNH

Tao bảo này thôi đừng lấy chồng nữa
Tao với mày cứ ở vậy là xong
Sao chúng mình lại phải cần đàn ông
Tự chăm mình còn tốt hơn mày ạ

Thích đi chơi, chẳng ai than phiền cả
Mỗi cuối tuần sẽ lại thấy thảnh thơi
Đi shopping, rồi xuống phố lượn chơi
Muốn làm gì cũng chẳng ai quản hết

Không có chồng, thì sao? Đâu có chết..
Chẳng phải lo chuyện cãi vã mẹ chồng
Rồi con nhỏ, có thoải mái được không?
Sao sánh được thời độc thân cơ chứ

Chúng mình là hội độc thân quyến rũ
Ế kiêu sa, ế sang chảnh với đời
Tao và mày cứ vui vẻ vậy thôi
Khỏi lấy chồng, tao với mày.. cùng ế

Chúng mình mãi sẽ bên nhau, mày nhé..!

Lam San

Thịt rau bán ế thì buồn
Tôi nay ế chổng vui luôn cả ngày
Sáng tối bố mẹ nheo mày
Còn tôi nhảy múa vui thay ống chề.

Ế ôi mà nó sướng nghê
Ăn ăn ngủ ngủ thoả thê cái đời
Cuộc đời luôn thấy thảnh thơi
Ba lo ta vác đi chơi tối ngày.

Ế là bởi chẳng nợ vay
Không duyên không phận là may còn gì
Ế ta cụng chén nâng ly
Chúc cho bền vững ế lỳ ế trương.

Mai này mà ế cùng đường
Gặp anh giai đẹp họ thương lấy mình
Thôi chẳng cần nghĩ linh tinh
Vu quy hết ế váy xinh mặc vào .

Hết ế ơ cũng vui sao .

Chiên Nguyễn

Ế “CHẢNH” NHA!

Đừng gọi em là “gái ế”
Là em còn “chảnh” đó thôi
Em thấy nhiều người rơi lệ
Yêu thương… Bỏ lửng … Mấy hồi

Em dẫu đi về một bóng
Vẫn vui hạnh phúc ngập lòng
Chẳng sợ ai kia lên giọng
Cơm lành canh ngọt biết không?

Ngày nghỉ tha hồ ngủ nướng
Chẳng lo chợ búa tương cà
Thích nghe nhạc hay đọc sách
Một mình chẳng sợ ai la

Em thấy độc thân vui vẻ
Sao ai cũng hối “lấy chồng”
Họ bảo: tuổi xuân không đợi
Cuối chiều rồi vẫn long đong

Ôi hãi… Mọi người cứ dọa
Riêng em chẳng thích “chống lầy”
Cứ sống thật vui cho thỏa
Tự do độc lập là đây!

Đặng Hà Thi

Ế LÀ PHÚC ĐỨC BA ĐỜI

Ế là phúc đức đời ta
Chân tu tam kiếp mới ra thế này
Đừng cho rằng ế hao gầy
Ế sang ế chảnh mặt mày nở hoa

Nhìn xem mình chẳng nói ngoa
Bao nhiêu người ế kiêu sa lẫy lừng
Công danh sự nghiệp long hưng
Tài năng xinh đẹp chưa từng thua ai

Trời ban dung mạo hình hài
Hiền thục đức độ tự mài giũa thêm
Chỉ mong cuộc sống êm đềm
Ung dung tự tại chẳng thèm nhiều hơn

Ế thôi sao phải tủi hờn
Một thân vui vẻ biết ơn cuộc đời
Cảnh đẹp rong ruổi dạo chơi
Ngắm nhìn chăm chuốt rạng ngời hình dung

Giường to tối thẳng tấm lưng
Ăn ngon ngủ kỹ sáng trưng còn nằm
Yêu đương như bốc quẻ xăm
Thượng hạ trung kiết quanh năm xoay vòng

Thôi ta chọn ế thong dong
Ngu chi lại chọn đeo tròng vào thân.

Nhật Thủy

Ế GIÀ VẪN CÓ LỢI

BÀ lão mấy mươi còn độc thân
GIÀ rồi bỗng chợt thấy bần thần
ĐI nhờ thầy bói gieo một quẻ
CHỢ xa tìm hết đến chợ gần.

CẦU thầy bói hộ cái duyên xuân
ĐÔNG đến rồi đi ngót trăm lần
XEM năm nay có nên thay đổi
MỘT cặp lợi hơn hay một thân?

QUẺ phán mà lòng thấy phân vân
BÓI rằng một cặp lợi trần trần
LẤY chồng có lợi vì thoát “ế”
CHỒNG – vợ thành đôi hết độc thân.

LỢI thế mà răng lại ngại ngần
CHĂNG được hay không cứ lăn tăn
THẦY đã phán rằng: lợi có lợi
BÓI bảo: nhưng mà chẳng còn răng.

XEM quẻ lấy chồng thật băn khoăn
QUẺ gieo lợi có mà không răng
NÓI vậy biết đâu mà lần nhỉ
RẰNG chọn một đôi hay một thân ?!

LỢI thì có lợi chẳng còn răng
THÌ húp cháo rồi lại trông trăng
CÓ cặp, có đôi cùng phóm phém
LỢI phô vui vẻ ngắm chị Hằng.

NHƯNG rồi tự hỏi có cần chăng
RĂNG không, lợi có… chẳng cân bằng
KHÔNG răng thì lợi như vô nghĩa
CÒN chồng kia cũng chả bằng răng…!!!

Mộc Miên

TRÌNH Ế

Muốn ế thì phải đủ trình
Đừng nửa thình lình than khóc cô đơn!
Ế cũng đừng có sồn sồn
Ế phải sang chảnh, tâm hồn kiu xa

Chưa chi đã nhảy phát loa
Sale mất nửa giá kèm quà hồi môn
Thiên hạ sợ chạy mất hồn
Bởi nghĩ sình chướng, dại khôn thế nào

Không dưng đang giá ngất cao
Mà giảm một phát té nhào thế kia
Lỡ rước phải của nợ dzìa
Cơm chan nước mắt đầm đìa hay chi!?

Thanh xuân đã bỏ bèn gì
Ế thôi chứ có làm chi hại người
Rút kinh nghiệm các bạn ơi!
Giá kia phải giữ, đừng chơi ngông nà

Đừng sợ thiên hạ chê già
Trước sau cũng phải lết ra “ngụ điền”
Người ta ế bạc ế tiền
Còn tui ế hẳn tình duyên cuộc người

Ế nhưng vui vẻ thảnh thơi
Đâu có cà khịa là tui vô liền
Ế giờ nó sướng như tiên
Ăn no ngủ kỹ không phiền đến ai

Tuy ế nhưng chẳng mê trai
Nên đừng tưởng bở mà bày múi ra
Ế tui là ế kiu xaaa
Ế sang, ế chảnh như hoa mặt trời

Chỉ cần đủ nắng sẽ tươi
Dù khuyết một nửa vẫn cười ha ha.

Kimmi

Ế VUI VẺ! Ế KHỎE THÂN

Cùng nhau thảo luận cái độc thân
Tự do, nhàn nhã sướng nhất trần
Chẳng vướng gông xiềng chồng con cái
Ăn ngủ tự mình chẳng vướng thân

Bốn mùa phơi phới tựa như Xuân
Hoa lá cỏ cây cũng ghen thầm
Tươi xanh mơn mởn như lộc biếc
Khối kẻ thèm thuồng chẳng thèm cân

Một mình cho khỏe cái thân tâm
Ai muốn mặc ai tớ chẳng cần
Đời này dâu bể đâu gì chắc
Ế cho mãi khỏe cái tấm thân…

Mây Núi

Ế…!!!

Trách ông trời xe duyên chậm thế. !
Sao bọn con lại bị ế thế này..?
Có khi nào trời quá chén nên say
Xin chữ Duyên …Ngài tặng ngay chữ… Ế .. !!

Ông trời già.. rõ thật là quá thể
Cứ vô tư nhầm lẫn đến chết người
Chúng con đây tuổi đã sắp băm rồi
Rung chút nữa chắc thành
Thanh niên cụ

Trời đã già cho nên quá mụ mị
Khiến chúng con cứ bị ế dở hơi
Ế ẩm ương ế toàn tập mất rồi
Ừ thì ế…cớ chi mà phải xoắn..?

Đời được ế cũng là một may mắn
Cứ vô tư ta thẳng cánh cò bay
Được vui chơi rong ruổi khắp đó đây
Đời dài lắm có chi mà phải vội

Có khi nào ế cũng là cái tội.
Vì mải chơi nên mới ế vững bền
Có khi nào ế cũng có thâm niên
Ừ thôi ế – ta sống chung cùng Ế!

Gia Bảo

Lá đa rụng trước sân đình
Bạn hỏi sao cứ ế sình vậy Nga?

Ế giờ là ế kiêu sa
Ế sang, ế chảnh, sướng bà nội luôn

Ế này là ế dễ thương
Ế thời nay đã lên hương hết rồi

Buồn buồn than thở chút thôi
Ế không vướng bận thảnh thơi cuộc đời

Bọn đang yêu ế thử coi
Rồi thèm rõ dãi,lại đòi ế…chung

Ế đâu sợ cảnh phát khùng
Khi tiểu tam nó dùng chung của mình

Ế nên đi ngủ cũng xinh
Cái giường thì rộng một mình ta lăn

Ế này sao quá cao sang
Phải như công chúa đợi hoàng tử yêu

Ế sao cho thật yêu kiều
Thấy troai sáu múi không liều tán ngay

Ế cho thiên hạ mê say
Ế cho dòng họ nở mày mặt ra

Ế cho hàng xóm xuýt xoa
Ế mà sang chảnh người ta phục mình

Nga Trần

Bình luận Facebook