VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH CŨ

Lâu lắm rồi em không viết cho anh
Một vần thơ nói về người tình cũ
Sau bao tháng năm cuộc tình mình say ngủ
Em và anh mỗi đứa một phương trời.

Ta bước về hai phía xa xôi
Tìm mảnh ghép hai phương trời xa lạ
Người đàn ông của em, người đàn bà riêng anh
… có lẽ giờ là tất cả
Mặc định vậy rồi… nhung nhớ để làm chi.

Nơi góc đường buổi ấy chia ly
Những cánh osaka buồn rơi rụng
Em cố giấu lòng mình không được khóc
Anh cố bước chân đi chạy trốn những cơn sầu.

Mình đã từng mơ ước về đâu?
Xây mái nhà tranh bên sườn đồi hiu hắt
Và anh sẽ không để buồn vương khóe mắt
Cho em cười trong khoảng lặng bình yên.

Với chúng mình yêu dấu đầu tiên
Cả ánh mắt cách nhìn đời lạ lắm
Có điều gì trong tận cùng sâu thẳm…
Hai tiếng “thương yêu” quá đỗi ngọt ngào.

Những trái tim non vừa mới xôn xao
Những đứa trẻ mới vừa chợt lớn
Ôi tình đầu giống con sóng gợn
Cuộn trào rồi xô mãi về đâu?

Bởi tại ngọt ngào… nên mới thương đau
Bởi tại hằn sâu nên cả đời nói quên mà vẫn nhớ.
Hay tại bởi Osaka bao mùa vẫn nở
Nhắc chuyện đôi mình thuở ấy chung đôi.

Mối tình đầu đẹp chỉ bấy nhiêu thôi
Chỉ là để giấu hoài trong nỗi nhớ
Rồi lại cất đi… trong phút giây chồng – vợ
Trả một người … về phía hôm qua.

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook