ĐẾN MỘT NGÀY

Rồi đến một ngày chúng mình cũng xa nhau
Điều lo sợ từ lâu giờ đã thành hiện thực
Những ngọt ngào chỉ còn trong tiềm thức
Hạnh phúc ngày hôm qua hoá phiền phức hôm nay.

Rồi đến một ngày chúng mình quên những hàng cây
Cái nắm tay mới đây nay thành quá khứ
Không còn hỏi han hằng đêm trước khi mình ngủ
Không thủ thỉ chuyện buồn vui mới cũ suốt canh dài

Rồi đến một ngày thức dậy mỗi sớm mai
Mình chẳng còn nhớ ai như ngày xưa từng nhớ
Không nhắn tin nhắc mặc ấm khi mùa đông ra phố
Mặc kệ lúc giao mùa trời trở gió bơ vơ

Rồi đến một ngày ngay cả những câu thơ
Không còn viết về nhau như ngày xưa đã hứa
Con đường một chiều cũng chia thành hai nửa
Chuyện tình ta rơi vỡ dưới chân đời

Giá ngày đó đừng đến để mình không chơi vơi…!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook