VỀ NHÀ ĐI THÔI

Về nhà đi thôi,
Ngồi dưới mái hiên rồi bình yên mà khóc
Phố xá thị thành người đua chen, nặng nhọc
Qua cánh cổng làng mình khép lại phía sau

Về nhà đi thôi xoá hết những nỗi đau,
Bước ra sau vườn nhà mình hái rau cho Mẹ
Tưới nước cho luống hoa, cho giậu hành, giậu hẹ
Hái mấy quả na đang mở mắt trên cành

Về nhà đi thôi,
nhìn qua cửa sổ để thấy bầu trời xanh
Trở về làm đứa trẻ hóng Mẹ đi chợ về mỗi sáng
Đêm trải chiếu ra sân nghe Cha kể chuyện chiến tranh hùng tráng
Của Ông Ngoại ngày xưa…

Về nhà đi thôi,
trùm chăn những ngày mưa
Nghe tiếng đàn gà con chiêm chiếp vòi mẹ ủ
Về nhà nghe bình yên đi vào sâu giấc ngủ
Trong cơn mê, thấy Mẹ tắt quạt kéo mền…

Về nhà đi thôi, về để mà quên
Quên hết những bộn bề, những tổn thương ngày cũ
Ở ngoài kia dẫu trời đang vần vũ
Về đến thềm nhà chỉ thấy bình yên!

Nguyễn Phương Trâm

Bình luận Facebook