TUỔI XẾ CHIỀU
Tuổi này rồi đâu còn thích ganh đua
Chẳng thiết tha những trò đùa ngổ ngáo
Quên hết đi bao đam mê táo bạo
Dần tránh xa với huyên náo đời thường.
Tuổi này rồi hay hoài niệm vấn vương
Nuối tiếc thời gian chặng đường đã trải
Bởi thanh xuân đã dần lùi xa mãi
Lòng nghẹn ngào khi tìm lại ngày xưa.
Tuổi này rồi ghét nói chuyện thiếu thừa
Lâu nhớ mau quên sáng trưa lẫn lộn
Giận vu vơ như trẻ con vừa lớn
Sợ cô đơn lạc lõng chốn đông người.
Tuổi này rồi mờ dần nét son tươi
Da nhăn nhúm tóc nay thời nhuốm bạc
Gió đông về thương lá vàng xao xác
Lệ tràn mi khi khúc nhạc bỗng chùng.
Tuổi này rồi vơi bớt những nhớ nhung
Chỉ ước mong sống vui cùng con cháu
Gốc có vững quả ngọt ngon mới đậu
Lúc xế chiều… chỉ ta thấu được ta !!!
Nguyễn Thuỳ