NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Trót say một ánh mắt
Nguyện cả đời cô đơn
Mang tim mình đánh cược
Mặc nhân thế dỗi hờn.
Bởi mình thương họ quá
Nên bịn rịn không đành
Người, phải đâu sỏi đá
Mà thoáng chốc quên nhanh.
Chiều ngang qua lối ấy
Lòng nhắc nhớ thật nhiều
Cảnh xưa vẫn như vậy
Mà mình thì cô liêu.
Nếu mà có gặp lại
Vẫn muốn hỏi một câu
Có khi nào người thấy
Nuối tiếc mối duyên đầu?
Kimmi