TÓC MẸ
Con lại về quê mẹ lúc ban trưa
Vụ tháng năm, lúa chiêm vừa vào hạt
Nón mê sờn, giọt mồ hôi mặn chát
Manh áo bạc, hương ngào ngạt đồng sâu !
Nơi bờ bãi, ai bì bõm bùn nâu
Mớ cá tôm, cũng dãi dầu mưa nắng
Lạc cánh cò, lặn lội ngoài quãng vắng
Uốn lưng còng, vai trĩu nặng đường đời !
Con lại về, bên cánh võng vành nôi
Hỏi mái tranh, tìm lời ru của mẹ
Những ngày hè, anh em tôi còn bé
Trưa chốn ngủ, theo lũ trẻ chăn trâu !
Con sóng cũ, rong ruổi mãi nơi đâu
Phù sa ơi, nhuộm da màu dạo ấy
Dòng sông quê, sao thân thương đến vậy
Tắm bao lần, nhưng vẫn thấy khát khao !
Con lại về, tìm bụi chuối, bờ ao
Gọi rô giếc, xem chỗ nào chép đẻ
Tìm đám bèo, hỏi tuyết sương tóc mẹ
Khói bếp rạ, ai đang vẽ hoàng hôn ?
Thương lũy tre, thuở giáp hạt gió vờn
Dấu chân cha, đã mỏi mòn bươn chải
Cầu lắc lẻo, ngõ bon chen hoa dại
Mắt cay nồng, ngóng đợi mãi người ơi !
Vũ Kết Đoàn