Tố tâm – Cánh Hoa Sa Mưa

Tố tâm của tác giả Hoàng Ngọc Phách là tiểu thuyết Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam. Tuy là một tác phẩm tiểu thuyết diễm tình, nhưng Tố Tâm mang trong nó những giá trị hết sức to lớn về phát triển chữ Quốc ngữ và phản ánh bối cảnh xã hội đương thời. Nhưng việc bàn luận về giá trị hàn lâm của Tố Tâm hãy để lại cho giới nghiên cứu, bài viết này chỉ đứng ở tư cách của một người đọc và đơn thuần cảm nhận quyển tiểu thuyết ấy bằng trái tim.

Cốt truyện của Tố Tâm kể về cuộc gặp gỡ và yêu đương giữa Nhà văn Đạm Thủy và Lan (được Đạm Thủy đặt cho bút danh là Tố Tâm). Tố Tâm đã yêu Đạm Thủy từ thuở hai người chưa gặp mặt, từ thuở nàng chỉ mới đọc được những vầng thơ, những câu viết của anh từ sách báo. Thế rồi định mệnh xui khiến, chú của nàng nhặt được chiếc ví đánh rơi của Đạm Thủy, hai người có cơ hội tương kiến. Bằng tình yêu vừa cháy bỏng vừa đè nén của mình, Tố Tâm đã khiến cho Đạm Thủy yêu nàng. Tình yêu tâm đầu ý hợp của họ ngày một quyến luyến, nhưng cả hai đều biết đó là một tình yêu vô hy vọng. Bởi lẽ, Đạm Thủy đã có hôn phối do gia đình sắp đặt từ trước và Tố Tâm cũng sớm rõ điều đó. Sau bao nhiêu giằng vặt, đớn đau giữa tình yêu và vận mệnh, nàng rốt cuộc buông tay. Nàng chấp nhận rời bỏ người mình yêu suốt cuộc đời, để kết hôn với một người chưa từng gặp mặt trước kia, theo ý muốn của mẹ. Đúng một tháng sau ngày lấy chồng, Tố Tâm chết. Nàng đã bỏ mình trong nỗi tương tư của ái tình. Câu chuyện kết lại bằng vết thương lòng của Đạm Thủy.

Tình yêu của Tố Tâm rất đặt biệt. Đó là tình yêu đơn thuần xuất phát từ sự đồng điệu của tâm hồn. Tố Tâm yêu Đạm Thủy từ lời văn của anh, dù chưa từng gặp mặt, chưa từng biết hoàn cảnh hay xuất thân của anh. Tình yêu trong veo không tỳ vết ấy giống như một viên ngọc quý giữa thời đại Âu Tây chật vật lúc bấy giờ.

Sau khi hai người gặp gỡ, với Tố Tâm ái tình trong lòng chẳng khác gì một loại thuốc phiện, cứ ngày một tăng lên không có biện pháp dừng lại. Nàng bỏ mặc cả thế tục, bỏ mặc cả cuộc đời mình, chỉ để được yêu một người con trai, mà đời này đã định trước là không thể vì nàng.

“Em chỉ buồn vì một nỗi em quấy rối lòng anh và để phiền đến người sẽ cùng anh nên gia thất.

Em vẫn tự hiểu rằng: cuộc đời của em là đời vẩn vơ, ái tình của em là ái tình vô hy vọng…”

Màn độc diễn của trái tim tình si

Tuy Tố Tâm được viết bằng giọng kể của Đạm Thủy, và trong giọng kể ấy tác giả vẫn đang thể hiện tình yêu đau đớn của Đạm Thủy dành cho Tố Tâm, nhưng xuyên suốt cả câu chuyện tình vô vọng kia Tố Tâm mới chính là kẻ “độc vũ” trong điệu múa của riêng mình. Bởi lẽ tình yêu của Đạm Thủy quá đỗi lí trí, sợi dây ràng buộc anh với trách nhiệm, với lễ giáo gia phong quá chắc chắn. Nếu ở đây nói về một mối tình si mù quáng thì có lẽ Đạm Thủy là người ngoài cuộc.

Tất cả éo le, được mất của ái tình đổ hết lên phận người con gái Tố Tâm. Nàng ray rứt giữa chọn lựa tình yêu hay hiện thực. Nàng bội bạc tất cả chọn tình yêu, rồi lại sầu đau trước áp lực của hiện thực. Thật ra dù là người nói lời giã biệt với Đạm Thủy, nhưng Tố Tâm chưa bao giờ thôi lựa chọn tình yêu, nàng chẳng qua bị hiện thực đánh gục đến không cách phản kháng.

“Em chịu tội vô tình cùng anh vậy, nhưng trong lòng trượng phu, quân tử có xá chi cái thân phận liễu bồ này. Tâm sự em bây giờ có hoa đèn kia biết mà chắc anh cũng thấu hết rồi… em chỉ muốn để đau đớn ngậm ngùi một mình mà thôi.

Cánh hoa sa mưa

Tố Tâm mang theo tất cả nỗi tương tư và cô đơn mà chết đi. Nàng bỏ mình trong mối chân tình không bến đỗ, nhưng lại chưa từng oán hờn hay hối hận. Một mỹ nhân thanh thuần, lương thiện, lại tài năng như thế, sau một hồi yêu đương điên đảo, chỉ còn lại nấm đất tàn lạnh lẽo, chẳng biết có người đoái hoài hay không. Từ đầu đến cuối, Tố Tâm chưa hề làm sai, mà cái sai chính là cả kiếp người của nàng. Tình yêu đầy kiên cường và chấp nhất đó, trái tim chân thành và mãnh liệt đó, là lạc loài giữa thế giới khắc nghiệt lúc bấy giờ.

“Tôi cứ ngoái đầu lại chỗ mộ nàng cho đến khi khuất mấy hàng tre không trông được nữa. Trong lòng nghĩ rằng, sau lúc tôi thăm có ai đến thăm nàng nữa không? Mẹ nàng thì già, em nàng còn dại, người tân lang của nàng có thật là người biết thương nàng không? Rồi đây đường sá xa xôi, mỗi ngày một nhạt, có ai viếng thăm nàng luôn mà đem tấm lòng ấp lấy nấm mộ kia cho khỏi lạnh lùng vắng vẻ, hay rồi cũng dễ đùn cỏ lấp, bốn mùa mưa gió giãi giầu mà thôi.”

Tố Tâm của tác giả Hoàng Ngọc Phách là một tiểu thuyết tâm lí đáng đọc. Ngoài những giá trị bất diệt với lịch sử, nó còn mang trong mình các giá trị nhân sinh sâu sắc về tình yêu và cả tình người.

Bình luận Facebook