THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Tự nhủ thầm, không nhớ nữa người đâu
Mà cắc cớ giọt sầu đong đếm mãi
Cánh mưa bay nén lòng thôi hoang hoải
Sợi dây tình, sao lại đứt làm đôi?!

Tự nhủ thầm, ngày tháng sẽ phai phôi
Cho ánh nắng, cho nụ cười thức dậy
Cho chính em của anh từng mong thấy
Lại vô tình đánh gãy một ngày mưa …

Thương nhớ anh, người dưng đã dư thừa
Mà trống vắng
Mà đưa người trở lại
Để trái tim thêm một lần khắc khoải

Để tháng 10 xa ngái một vòng tay
Thương nhớ ơi, ta biết mấy tỏ bày ….

Tố Như

Bình luận Facebook