Thôi kệ…
Thôi kệ… buồn chi miệng lưỡi đời,
Đục, trong một thoáng tựa sương rơi.
Ngẫm nghĩ thêm buồn, đời thêm khổ,
Đúng, sai, thật, giả… có lẽ trời.
Thôi kệ… mọi thứ rồi cũng đi,
Hết duyên, hết nợ… giữ ích gì.
Tuỳ duyên bất biến, ứng vạn biến,
Đời người có hợp tất có ly.
Thôi kệ… tất cả rồi sẽ qua,
Thời gian chớp mắt ai cũng già.
Còn gì tiếc nuối, khi nhắm mắt,
Vướng bận cuộc đời chỉ khổ ta.
Thôi kệ… buồn chi chuyện giàu, nghèo,
Sang hèn, phú quý sợi dây leo.
Tâm tư mệt mỏi, đời nặng gánh,
Vinh nhục thoi đưa tựa bọt bèo.
Thôi kệ… cuộc sống có nhiêu năm?
Gạt đi sầu hận, oán hờn căm.
Ân đền oán trả, bao giờ hết?
Gánh nặng đời người bởi tại tâm.
Thôi kệ… chuyện gì rồi cũng xong,
Đau thương, oán hận chỉ bận lòng.
Mọi thứ trôi đi theo dòng chảy,
Cho lòng thanh thản tựa hư không.
sưu tầm