NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Qua một ngày dài công việc chất đầy vai
Chỉ muốn có ai để nghe nhau than thở
Chẳng cần nói thương, chẳng cần là nhung nhớ
Chỉ cần hiểu nhau đang thật sự nghĩ gì.
Người ấy sẽ cười, bảo đi ngủ sớm đi
Đừng có nghĩ nhiều, chuyện thì muôn đời thế
Nhưng vẫn lặng yên, nhẹ nhàng nghe ta kể
Bởi chẳng yên tâm để ta lại một mình.
Biết ta tính kì, hay suy nghĩ linh tinh
Nên rất nhiều lần cứ cố tình ngây ngốc
Để kéo ta đi khắp đường ngang, ngõ dọc
Mua đồ ta ăn, rồi chọc để ta vui.
Ta cần gì nhiều, chỉ đơn giản thế thôi
Nhưng người đó ơi, ở đâu rồi không biết
Ví như hôm nay ta đi làm về mệt
Quanh quẩn một mình, khi nào mới hết đêm.
Lai Ka