Ngẫm
Người ta cứ rỉ tai nhau rằng ” cuộc sống vô thường
Nên hãy cứ vui vẻ yêu đời hà tất phải sân si
Sống ở trên đời là phải biết cho đi
Đừng đố kị hay hoài nghi ghen ghét”
Người ta bảo: “đừng tính toan hơn thiệt
Ai cũng có phận mình cớ sao phải so đo
Để sống yên bình hãy dẹp bỏ hết âu lo
Cứ bình thản tìm an yên mà sống!”
Nhưng hỡi ôi giữa đất trời cao rộng
Nào muốn được yên bình là mãi cứ bình yên
Phàm đã là con người ai chẳng có nỗi niềm riêng
Chẳng có những đắng cay , muộn phiền , khốn khó?
Người ngoài cuộc thì cho là chuyện nhỏ
Nhưng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta
Nào có ai không muốn luôn tươi đẹp như hoa
Ai không muốn được quần là áo lượt?
Nói là để động viên nhau thôi,chứ mấy ai làm được !
Thử hỏi nếu cuộc đời không có đố kị,hoài nghi
Không có tị hiềm,cũng chẳng có sân si
Thì thanh tịnh đời trong như là nước?
Nếu cuộc đời ai cũng luôn biết trước
Duyên số của đời mình thì thú vị ở đâu
Bởi thế cho nên thôi ta chẳng u sầu
Có đố kị,có sân si,mới trở thành xã hội !
Thứ chúng ta cần là chẳng nên sống vội
Làm tốt việc của mình và dũng cảm bước đi
Cuộc đời này chỉ sợ mỗi tử biệt sinh ly
Chứ đâu ngại khó khăn hay nhọc nhằn vất vả!
Được sống khoẻ mỗi ngày -ấy chính là thành quả
Bàn tay ta làm nên tất cả- có hề chi!
Minh Hồng