MẶT NẠ

Nâng chén sầu tôi cạn với riêng tôi
Cạn với màn đêm, với trời đen tĩnh mịch
Tháo mặt nạ ra không còn trong vở kịch
Mà thường ngày vẫn giả lả cười vui

Dốc cạn chén buồn tôi khóc với đêm thôi
Chơ một bóng, đôi vai gầy run rẩy
Buông tấm áo mỗi bình minh bóng bẩy
Thường ngày khoác vào
ngạo với nhân gian!

Cuộc sống thăng trầm ngằn ngặt những lo toan
Thử hỏi than van có tốt hơn có thể
Nên giấu thật sâu nỗi niềm lặng lẽ
Bình thản mỉm cười giữ vẻ vô ưu

Sâu thẳm trong lòng ngập chén cô liêu
Chỉ có màn đêm để chiều cảm xúc
Tôi trở thành tôi yếu mềm chân thực
Thỏa sức khóc cười ủy mị mong manh

Chẳng cố gai góc , chẳng cố đành hanh
Thèm được yêu thương dỗ dành che chở
Tôi sẽ là tôi oà lên nức nở
Ngột ngạt vô vàn giữa chốn phù hoa…

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook