MÃI NHỚ NGƯỜI XƯA
Cứ ngỡ rằng ta đã nợ duyên nhau
Nên gặp gỡ để vẹn câu nguyện ước
Người đã hứa mãi cùng em chung bước
Sao nỡ đành đi ngược bến bờ yêu?
Lối hẹn xưa giờ hoang phế tiêu điều
Cây rũ lá trong chiều ngơ ngác nắng
Một thời yêu chỉ còn là khoảng lặng
Bến sông chờ đã vắng bóng tình nhân.
Em âm thầm gói trọn tuổi thanh tân
Yêu si dại suốt bao xuân lặng lẽ
Để đến lúc đi qua thời tuổi trẻ
Mới biết mình là kẻ trắng đôi tay.
Người chuốc em uống cạn chén tình say
Để em mãi ngất ngây trong ảo ảnh
Gom tinh tú kết ngàn sao lấp lánh
Nhếch môi cười kiêu hãnh với nhân gian…
Nào ngờ đâu đến lúc cuộc vui tàn
Mới thảng thốt thiên đàng không có thật
Thời gian chẳng hong khô dòng nước mắt
Trái tim hoài quay quắt nhớ người xưa…
TMĐ