NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đã lỡ chuyến tàu chẳng về bến cùng nhau
Rồi niềm đau cũng theo lời hẹn hứa
Em ngô nghê nép mình sau cánh cửa
Đợi anh về dang dở nửa đời nhau
Trách gì đây hạnh phúc đã úa màu
Như mùa thu vội vàng buồn thay lá
Cơn gió rét mùa đông lạnh lùng qua hối hả
Anh đi đi kẻo lỡ chuyến ga đời
Anh đi đi …
em chẳng kịp nữa rồi
Sân ga cô đơn, chơi vơi chiều lặng lẽ
Vá víu nỗi đau để mình em đơn lẻ
Anh chỉ ghé ngang đời mà buốt lạnh tim yêu!
Thu Phương