KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN THƯƠNG NHAU

Khi người ta không còn thương nhau
Thì dẫu biết một người đang đau vì mình người ta cũng thường bỏ mặc
Thậm chí còn không chút nào thắc mắc
Tại vì sao?

Khi người ta không còn thương nhau
Nỗi nhớ chẳng có màu gì cả
Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, đen đều xa xôi quá
Chỉ toàn màu nước mắt thôi

Khi người ta không còn thương tôi
Những bổi hổi, bồi hồi ngày xưa giờ nhạt thếch
Nụ cười lướt qua cũng mang cái màu kềnh kệch
Nụ cười bạc phếch như vôi

Khi người ta đủ lạnh lùng rồi
Đủ tàn nhẫn để thôi không nhận về mình trách nhiệm
Kẻ khờ khạo như ta lại thêm một lần chết điếng
Chẳng thể gào lên…ăn miếng, trả miếng cho khỏi phải thiệt thòi

Và khi ta đã nếm đủ những nỗi đau rồi
Ta sẽ nhẹ nhàng buông thôi người ạ
Ta sẽ là ta…lặng yên không ồn ã
Mong cho người được vui

Người cứ bước đi đi…Thu sắp qua rồi
Hết mùa đông cây Bàng sẽ bật chồi trở lại
Ta sẽ chẳng bao giờ cho phép mình đau mãi
Vì một người không phải của ta!

Không còn thương thì sẽ mãi cách xa!

KIẾN ĐỎ

Bình luận Facebook