HOA GIẤY

Em chẳng quay đầu lại đâu, quá khứ rất buồn
Thương nhớ mùa này thay tên rất nhạt
Hãy để em chết trong huy hoàng cơn khát
Nắng không vàng thì em đốt lên xanh

Hoa em tự trồng từ buổi xa anh
Cây mọc từ trái tim, rễ cắm vào xa vắng
Những bông hoa không sống nhờ mặt đất
Không uống ban mai thoả cơn khát cho mình

Hoa là hiện thân của những mối tình
Cứ nở mãi trong em màu quá khứ
Em trao linh hồn, em tô màu nhớ
Tay em đan từng giọt lệ thành bông…

Phạm Thị Ngọc Thanh

Bình luận Facebook