DÙ NÓI GÌ EM VẪN MUỐN Ở BÊN ANH

Xin anh đấy đừng hờn ghen cùng Gió
Đừng oán sao trời và đừng trách đêm đen
Đừng ví em như lụa mảnh buông rèm
Trôi cùng Gió mơ sao trời cùng tỏ
Gối đêm tàn ôm mộng vỡ anh ơi.

Em yêu anh cũng bởi ánh sao trời
Trong đêm tối vô tình em bắt gặp
Mảnh trời khuya em có anh cùng thức
Anh nói rằng em như ánh sao rơi.

Rọi vào anh vào một đêm tối trời
Cho anh thấy em là điều rất thực
Mắt môi say trái tim luôn ấm rực
Em là khoảng trời là giọt nắng riêng anh.

Em biết anh ghen với cả trời xanh
Muốn ôm hết vào lòng con sóng cả
Muốn biến em thành cỏ cây hoa lá
Anh mang về trồng hết cả xung quanh.

Rồi có lúc anh ước em là tranh
Một bức tranh chỉ riêng mình anh ngắm
Một nụ hoa tỏa hương trong thầm lặng
Một góc trời sâu lắng của riêng anh.

Anh nào biết em cũng thích màu xanh
Cũng muốn hát giữa khung trời Gió lộng
Cũng muốn yêu thương như là mình đang sống
Nhưng trên hết là em vẫn muốn được bên anh.

Nên anh à
Dù nói gì em vẫn chỉ yêu anh.

Phương Ngô

Bình luận Facebook