DẶN CON
Con biết không,
Có những điều mẹ muốn nói tự đáy lòng
Bởi vì con cũng đang dần khôn lớn
Dù chưa nhận ra cuộc sống này luôn luôn bận rộn
Với cơm áo gạo tiền con chưa nghĩ thiệt hơn.
Con biết không,
Ở đời này chẳng có gì tự nhiên đến đâu con
Muốn có quả ngon phải chăm từ cái hạt
Muốn có bông hoa xinh tỏa hương thơm ngát
Phải xới đất vun trồng rồi tưới nước, bón phân.
Con ăn bát cơm thơm ngọt trắng ngần
Người nông dân phải dãi nắng dầm sương bao nhiêu lần con có biết?
Muốn có đồng tiền chân chính phải nỗ lực làm việc
Bằng cả đôi bàn tay và nghị lực trường kì.
Con có bao giờ ngồi lại và nghĩ suy
Ba mẹ mắng con vì đôi lần con ương bướng
Yêu thương không đồng nghĩa với nhẹ nhàng và chiều chuộng
Con đường còn dài, hãy ước muốn vươn xa.
Con có thể không xuất sắc bằng bạn bằng bè
Nhưng nhất định phải sống nghĩa nhân
Và biết cư xử thật hiền hòa
Đó chính là hành trang cho con vào cuộc sống.
Rồi con sẽ nhận ra
Bầu trời vẫn cao xanh và gió cũng không bao giờ lặng
Khi con đi giữa đời đầy biến động
Không ai nâng con lên
Bằng chính bản thân mình.
An Yên