ĐÀN BÀ CŨ – VIẾT CHO TUỔI 50
Đã qua rồi – Một chặng đường không ngắn !
Một đoạn đời đủ vừa vặn nghĩ suy
Một kiếp người với toan tính so bì
Đã đến lúc hiểu những gì được mất !
Không còn thích những lời như đường mật !
Hiểu được rằng đâu là thật là hư
Đủ bản lĩnh để mình sống vô tư
Không đòi hỏi bon chen như thời trẻ !
Tuổi năm mươi – Đủ kiên cường mạnh mẽ !
Đủ bao dung biết nặng – nhẹ vị tha
Không quyến rũ nhưng vẫn đủ mặn mà
Vẫn ngọt ngào dẫu rằng là đã cũ !
Một chặng đường rêu phong đời che phủ !
Mặc truân chuyên vẫn tự chủ vượt qua
Vẫn bước tới dù sóng gió phong ba
Bởi cuộc đời – Chốn Ta Bà – là nghiệp !
Phận hồng nhan – Ai cũng qua một kiếp !
Hơn thua là nên bước tiếp hay dừng
Hạnh phúc – khổ đau ! Ai cũng đã từng
Đàn bà cũ – biết dửng dưng để sống !
Tuổi năm mươi – Ai nói không mơ mộng !
Vẫn bồi hồi khi chợt bỗng được yêu
Vẫn tủi hờn khi đơn lẻ cô liêu
Nhưng điềm tĩnh không làm điều sốc nổi !
Đàn bà cũ – Chưa chắc là cằn cỗi !
Vẫn biết yêu biết hờn dỗi khi yêu
Và khi thương lại thương rất là nhiều
Bở họ biết đó là điều trân trọng !
Đàn bà cũ – Không sống trong ảo vọng !
Không ồn ào chẳng trông ngóng vẩn vơ
Nhận biết được đâu là duyên và nợ
Sống hết mình nhưng tan vỡ là buông !
Đàn bà cũ – Ai nói chẳng ghen tuông !
Nhưng biết dừng không ngông cuồng vô lối
Khi đã yêu hờn ghen đâu có tội
Nhưng hiểu đời lầm lỗi biết thứ tha !
Đàn bà cũ – Như một bản tình ca !
Một câu chuyện về loài hoa biết nói
Một ánh sao dù rằng không sáng chói
Đêm không trăng vẫn chiếu rọi mênh mông !
Tuổi năm mươi – Đàn bà cũ – Đúng không !!?
” THÂN ” dẫu ” CŨ ” nhưng ” TÂM ” không hề ” CŨ ”
Buông câu chữ vào đôi dòng tự nhủ
TÂM SỰ ĐỜI – ĐÀN BÀ CŨ – VẬY THÔI !!!
Hà Thu