CỨ NGỠ TÌNH GẦN, TÌNH LẠI RẤT XA…

Em lần mò đến trước cửa nhà anh
Muốn đưa tay bấm chuông nhưng rồi em lại ngại
Dẫu thế nào em cũng là con gái
Sợ thiên hạ chê cười là cọc đến tìm trâu

Nhưng mà em thương anh đã rất lâu
Thương anh rất đậm sâu, thương nhiều không tả xiết
Em thương anh lúc mới vừa quen biết
Lúc hai đứa mình mới vừa chạm mặt nhau

Đã lỡ thương rồi em biết phải làm sao
Khi lời không dám trao, khi ý không dám ngỏ ?
Em đã thề suốt đời không buông bỏ
Dù tháng tháng ngày ngày sống vò võ đơn côi

Ngọn gió dịu dàng chạm thật khẽ lên môi
Chỉ muốn gọi anh thôi nhưng không sao cất giọng !
Giá như lúc này anh tiến ra mở cổng
Em sẽ mỉm cười hạnh phúc biết bao nhiêu !

Em thẫn thờ, quay lưng bước liêu xiêu
Muốn gặp gỡ người yêu, trời ơi sao khó vậy ?
Sao bàn tay lại ngập ngừng run rẩy ?
Cả nỗi sợ vô hình cũng không thể vượt qua

Cứ ngỡ tình gần, tình lại quá đỗi xa…

Nguyễn Lam Yên

Bình luận Facebook