CƠN BÃO

Cơn bão nào nổi gió ở trong tim
Ngôi nhà im lìm trong phong ba vần vũ
Tôi lật tìm bài thơ xưa cũ
Đọc cho qua một buổi chiều

Trên radio một câu chuyện tình yêu
Chàng trai qua năm tháng trở về tìm người xưa chẳng thấy
Nỗi nhớ khát khao cùng say mê nồng cháy
Lại chôn vùi trong buồn bã khôn nguôi.

Cơn bão nào do em?
Cơn bão nào do tôi?
Cơn bão nào đi qua trời yêu êm ả
Để khi trời sáng rồi, mỗi người đôi ngả
Như hai cánh buồm xa dần khuất nẻo trời…

Em nghiệt ngã, lạnh lùng như cuộc đời
Tôi hững hờ trong niềm tin kẻ khác
Chẳng cần cơn bão nào cũng thấy mình đi lạc
Trong nhau…

Gió vẫn thét gào, và mưa vẫn rơi mau
Cơn bão ngày sau đâu giống cơn bão hôm nay hay cơn thuở trước
Bình an là thứ xa xỉ tuyệt vời mà ai cũng mong mình có được
Ai cũng cần vượt phong ba với một nụ cười.

Có bao nhiêu cơn bão đi qua một đời người?
Tôi nhắm mắt, nghĩ mình không đếm xuể
Chỉ duy một niềm tin
Thì lúc nào cũng thiết tha như thế

Ai cũng phải một mình qua cơn bão riêng nhau.

 Trần Việt Anh

Bình luận Facebook