Chữ Thương

Ta lỡ bước một lần qua phố cũ
Nghe đâu đây thương nhớ vẫn vơi đầy
Đông gầy guộc giấu mình sau tán lá
Chợt giật mình như thoáng mái tóc mây

Ngồi lặng lẽ một mình nơi quán vắng
Ly cafe bên điếu thuốc dần tàn
Ca sĩ hát “ Đêm Đông” buồn da diết
Ta đắm mình trong suy nghĩ miên man

Người mới đó mà giờ xa xôi quá
Câu thề xưa nay cũng đã quên rồi
Như quán cũ nay decor cũng khác
Chỉ một mình ta nhớ một người thôi

Đời vốn dĩ đâu phải là hoàn mỹ
Như bức tranh đâu chỉ có một màu
Yêu cũng thế không phải ai cũng được
Đã yêu rồi thì sẽ mãi bên nhau

Ta dừng lại bởi vì không duyên nợ
Đành chia tay mỗi đứa mỗi con đường
Người ta bảo tình đẹp khi dang dở
Hết yêu rồi giờ còn lại chữ Thương!

Minh Hồng

Bình luận Facebook