CHẮC AI CÒN NHỚ … !

Nhặt cánh phượng hồng ép vào trong vở.
Ghi nhớ một thời áo trắng mộng mơ.
Ánh mắt dịu dàng,nụ cười ngây thơ.
Như còn đó tuổi hoa niên ngày ấy.

Góc sân trường cây phượng già vẫn vậy.
Mỗi hè về thả nỗi nhớ vào thơ.
Để người đi, người ở mãi mong chờ.
Dòng lưu bút nói thay lời từ giã.

Rồi ngày ấy mỗi người về mỗi ngả.
Người ra trường, người ở lại mùa sau.
Cuối con đường bốn mắt lặng nhìn nhau.
Lời chưa nói đong đầy mùa phượng vĩ.

Chiều nắng tắt tiếng ve sầu non nỉ.
Khúc ca buồn lưu luyến bước chân ai.
Bao năm qua tôi về đây tìm lại.
Một mối tình chưa được gọi thành tên .

… Bến tương tư chiều nay tôi tìm đến.
Biết chăng người, người còn nhớ hay quên …

Ngọc Bùi

Bình luận Facebook