NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh mời Em ly cafe buổi sáng
Em uống vào cho nhẹ bớt cô đơn
Cho Em quên hết cả những tủi hờn
Để cuộc sống thêm đẹp hơn Em nhé.
Giọt cafe vẫn đang rơi nhè nhẹ
Gói nỗi buồn trong đơn lẻ nhớ nhung
Mặc ngoài kia mưa gió vẫn lạnh lùng
Cafe đắng bởi trong lòng trống vắng.
Tháng tư này rực trời loa kèn trắng
Không gian buồn vì im ắng vắng Em
Ly cafe thêm sữa ngả mầu kem
Trong cô quạnh bỗng thấy thèm hơi ấm.
Ngoài trời kia mưa vẫn rơi lấm tấm
Mà trong này cafe đậm mùi hương
Trong lòng Anh nỗi nhớ cứ vấn vương
Anh nhớ lắm người thương nơi xa ấy.
Anh lại viết vần thơ trên trang giấy
Gửi cho người …..
Mấy dòng chữ …..
Yêu thương !
Hồng Giang