Tháng tám về em vẫn cứ là em
Tháng tám về em vẫn đứng ngẩn ngơ
Chẳng biết nơi đâu là bến bờ
Bước thì sợ, ngoảnh nhìn thì tiếc nuối
Chút dĩ vãng cũ mềm ngỡ phủi nhẹ là bay.
Tháng tám về, em giơ cả đôi tay
Lên ngang đầu rồi nhìn về phía ấy
Nơi có kẻ em yêu với mắt huyền đen láy
Dáng gầy còm, chất chứa những xa xăm.
Người ta có bước trọn cả tháng năm
Nhưng không thể ôm cả vào để nhớ
Bởi tháng năm có ít nhiều hơi thở
Của một người mình cố mấy cũng chẳng quên.
Tháng tám về bỗng có chút chông chênh
Với thoáng nhẹ nỗi buồn nơi đáy mắt
Tự thấy tim mình khẽ rung lên bần bật
Khi chợt thấy người nơi góc phố thân quen.
Tháng tám về cần lắm một cái tên
Để đặt cho mớ bòng bong của cảm xúc
Cho những đêm tưởng như mình ngã gục
Giữa những bộn bề giả dối ngoài kia.
Tồ Tồ