TUỔI CHIỀU HAI BÓNG
Mẹ già tựa cửa mòn trông
Đứa nể vợ, đứa sợ chồng ra riêng
Ngày nào xúm xít đoàn viên
Mẹ chừ ấm lạnh nỗi niềm ai hay…
Con chim đủ cánh thì bay
Nhìn nôi mẹ nhớ tháng ngày ầu ơ..
Cuộc đời sao tựa giấc mơ!
Tuyết sương mái tóc lòng chưa bạc lòng…
Gầy hao một tấm lưng còng
Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay..
Đôi lần mẹ muốn… thành mây
Thương con, nấn lại cõi này ít hôm…
Một đời sương nắng, áo cơm..
Vòng tay nhỏ nhắn Mẹ ôm cả nhà.
Bây chừ tuổi đã chiều tà
Con.. không cần gửi nhiều quà đâu con!
Dầu sông chẳng ngược về non
Mẹ chờ.. bữa cháo, bữa cơm xum vầy.
– Cha ngồi hoài niệm tháng ngày
Cầm lên tấm ảnh: “đứa này giống tui!”
Mẹ nhìn Cha giọt lệ ngùi
Nhạt nhòa mưa đổ khi trời chớm thu.
Chuông chùa vọng tiếng công phu
Đều đều nhịp mõ Mẹ ru đời mình..
Thôi thì.. buông một chữ Tình
Mẹ ngồi độ lượng dòng Kinh vào đời.
– Mẹ Cha chỉ có một thời
Sống quên hôm sớm chết rồi, khóc chi!
Khói hương, giỗ quẩy làm gì
Sinh tiền có nghĩa có nghì là hơn..
Thời gian gió vội vô thường
Ơi người.. chớ để giọt buồn ăn năn…
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ