NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai cũng có phút dối lòng để sống
Để quên đi những biến cố cuộc đời
Ai cũng có chuyện buồn không thể nói
Nên dối lòng cất ngược để vào tim
Ai cũng có những lần kiếm tìm
Hình bóng cũ một thời ta đắm đuối
Nhưng ai hỏi ta đều bảo không phải
Là dối lòng để hiện tại bình an
Ai cũng có nỗi lòng giấu kín
Muốn chôn vùi ký ức buồn đau
Nếu ai hỏi vẫn tươi cười mạnh mẽ
Nên dối lòng để hạnh phúc mai sau
Ai cũng có những tự ti, mặc cảm
Người không may gặp tình duyên lận đận
Gặp bạn đời không nâng đỡ, sẻ chia
Nên dối lòng để nước mắt khỏi đầm đìa
Ta cứ dối lòng khi trưởng thành hơn
Phải cất giấu những điều muốn nói
Bao tâm tư, tình cảm yếu đuối
Ta cứ gói, rồi đêm về đếm, mở.
Trịnh Thanh Thuỷ