Nhưng anh không biết rằng, con người không ai có thể chỉ ngồi một chỗ đợi một người quay trở lại. Em không thể cứ đứng một chỗ chờ anh. Điều bi thương nhất chính là chúng ta...
Em biết rằng anh chẳng yêu em đâu Có những chuyện trước – sau cũng không hề thay đổi Chỉ có em là dại khờ, nông nổi Nên cho đi tin yêu chẳng đòi hỏi lại gì. Rốt cuộc rồi...
Bất chợt đông về trên phố khuya Ta thấy lạnh những tâm hồn đơn lẻ Nếu có lẽ dòng đời không hối hả Để vô tình ta bị lạc mất nhau. Có phải vậy mà mùa đông...
(Con Đò lưu luyến bến sông Dường như Cải đã trổ ngồng vấn vương) Bến sông quê vạt cải đã trổ ngồng Từ bữa ấy người đi không trở lại Con Đò nhỏ cắm sào...