XUÂN LỠ
…Này “người dưng” yêu tôi sao chẳng nói
Ngại ngần gì cứ bối rối lặng thinh
Khi gặp nhau tim đập loạn thình thình
Tay muốn nắm mà chùng chình e ngại.
Này “người dưng”, yêu tôi thì hãy nói
Giấu trong lòng ai biết đấy là đâu
Rồi “người ta” sợ năm tháng trôi mau
Ưng người khác mình lại đau với khổ.
Này “người dưng”, hãy mở lời đi chứ
Có yêu không bày tỏ rõ xem nào
Người ta chờ mình mạnh dạn nói câu:
“Yêu anh nhé”, là gật đầu cái rụp.
Này “người dưng”, đã bước sang tháng Một
Mùa đuổi mùa thoáng chốc cạn hết Xuân
Người yêu tôi sao người cứ lặng câm
Tôi kiêu hãnh cứ âm thầm mong đợi…
*
…Xuân đất trời… Xuân đi rồi lại tới
Xuân của tôi… Xuân tới rồi mãi đi
Không bao giờ níu giữ được Xuân thì
Tuổi Xuân trôi…tình đi không về nữa…
Nắng Đông