NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng thức dậy nghe gió mùa chạm cửa
Có mùa thu đi lạc xuống vai em
Bàn tay khẽ lùa mây vào trong tóc
Nắng như tơ vàng rụng xuống chân thềm.
Anh gởi lại bên hiên nhà nỗi nhớ
Mảng sương chiều lãng đãng dưới vòm cây
Gởi lại em tiếng chim trên tán lá
Cụm hoa vàng khép nép dưới mưa bay.
Anh gởi lại con đường đầy lá rụng
Hương ngọc lan thoang thoảng ở sau hè
Em có nhặt cất vào trong mái tóc?
Để ngượng ngùng e ấp ngón tay che.
Mai anh đi lòng buồn như sương khói
Gió đầy thuyền cỏ úa giạt ven sông
Xin gởi lại buồn anh bên lá cỏ
Có bao giờ em nhặt được hay không?
Phạm Thanh Chương