NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Xin em đừng hờn lẫy nhé tháng giêng
Cánh Đào phai chao nghiêng vào nỗi nhớ
Thơ anh viết còn đọng nhiều trăn trở
Vạt Cải ngồng bên nớ nhớ bên ni.
Từ buổi nào em ngoảnh mặt quay đi
Vầng trăng khuyết lỡ thì phai xuân sắc
Chiếc ghế quen ngày xưa ai bỏ mặc
Mẹ hôm rồi còn nhắc đến ai kia.
Bến sông giờ con Đò vắng cách chia
Từ bữa ấy xa lìa ra phố thị
Bỏ tháng giêng chỉ còn trong ý nghĩ
Đêm nhạt nhòa rầu rĩ Dế gọi nhau.
Có khi nào em chợt nhớ hàng Cau
Bên ngõ nhỏ giàn Trầu tay ai hái
Xuân một nửa sao rét còn tê tái
Lạnh trắng trời khắc khoải bến sông quê.
Đến một ngày em chợt hết u mê
Liệu em có ….
Tìm về….
Vần thơ cũ!
Hồng Giang