XA QUÁ, PHẢI KHÔNG ANH?
Xa quá, phải không anh?
Để ta đặt lên môi nhau nụ hôn ngày trở gió
Đã từ lâu em quên mình yếu mềm như cỏ
Bởi vắng bờ vai anh em phải tự dỗ dành.
Có phải hạnh phúc nào cũng quá đỗi mong manh
Khi ta vẫn giấu nhau giọt nước mắt trong từng đêm trắng
Nhớ thương bủa vây mà chỉ biết cúi đầu nín lặng
Nín lặng để quên đi những cay đắng, nhọc nhằn…
Xa quá, phải không anh?
Em quên cả cái giật mình mỗi khi trên phố vắng
Chạm phải một dáng hình thân quen giống anh mà bờ môi mặn đắng
Anh xa rồi! Phố bỗng quá vô duyên…
Có lẽ chẳng bao giờ chạm vào cõi bình yên
Khi nỗi nhớ, niềm thương cứ bủa vây trong từng khoảnh khắc
Mạnh mẽ thế đủ rồi, nếu có yếu mềm cũng chỉ là phút giây trái tim mình đi lạc
Nơi nỗi buồn đóng băng, hoá thạch đến muôn đời.
Xa quá rồi, anh ơi!
Tay em không thể nào với tới
Tim em không chạm vào nổi
Chốn vô cùng đau đáu- không anh
SƯU TẦM