NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Cả hai ta đã về già
Mà tôi cứ sợ mất bà còn tôi
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời để vậy cả tôi cùng bà
Không may một phải xa nhà
Cho tôi đi trước nhờ bà về sau
Xin bà đừng ốm đừng đau
Để tôi còn bát canh rau sớm chiều
Trước tôi chểnh mảng ít nhiều
‘Hoàn lương’ nay đã, biết điều hơn xưa.
Sỹ Nhiếp