VÔ THƯỜNG

Thời gian đã phai phôi người còn nhớ
Ta ngồi đây đếm lá rụng bên thềm
Gió trở dạ bao lâu trời vần vũ
Tiếng ru hời nhịp võng mẹ ngồi đưa.

Mùa mưa ấy người lạc đường qua núi
Bát canh chua mời kẻ lỡ độ đường
Và đêm đó trăng nép vào ngực phố
Để một ngày thương nhớ vạn ngày đau.

Ta gánh làng ra phố giữa mùa cau
Tìm bình yên nơi ồn ào kẻ chợ
Người ra giá…tình yêu thành món nợ
Lại trở về với núi dưới trời mưa.

Lặng lẽ sườn đồi vun lại luống ngô
Mùa mưa cũ thành tàn tro ta đốt
Nhà mái lá che cho lòng khỏi dột
Lưng chừng đời quên hết chuyện ngày mưa…

Ha Nguyen

Bình luận Facebook