VÔ THƯỜNG

Pha chén trà đậm vị
Ngắm thế gian vô thường
Em ơi đời ngắn lắm
Có thể thương thì thương

Bến bờ nào sẽ đến?
Đoạn đường nào phải qua?
Duyên nợ nào định sẵn?
Ta đi tìm chính ta

Pha chén trà đậm vị
Ngồi dưới hiên nghe mưa
Bụi trần ai gột rửa
Thấy lại mình xa xưa…!

ARCK

Bình luận Facebook