VỢ GIÀ VÔ GIÁ

Thời gian trôi, má hồng phai nhạt
Mỗi mùa qua, khóe mắt thêm nhăn
Không còn dáng chuẩn, eo thon
Tuổi thanh xuân cũng cỗi mòn già nua.

Tay cứng chặn gió lùa, nhen lửa
Chân sần ngăn bậu cửa bão giông
Nuôi con, chăm chút cho chồng
Nhọc nhằn, vất vả cũng không nề hà.

Trọn nghĩa tình đậm đà son sắc
Vẹn thủy chung sau trước một lòng
Lắng tâm gạn đục, khơi trong
Như cây lúa kết ngọt đòng lên cơm.

Giữa bể ái, hữu duyên mới gặp
Chung mệnh trời xếp sắp phu – thê
Buồn, vui, sướng, khổ sớt chia
“Gừng cay, muối mặn” không lìa uyên ương.

Hoa đã đậu đủ hương thành trái
Sắc phai tàn để lại quả thơm
Ấm nhà, canh ngọt, dẻo cơm
Men tình càng ủ càng thêm say nồng…!

MỘC MIÊN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook