Viết cho “Đàn bà cũ”
Đàn bà đã cũ mang nhiều lắm những vết thương lòng, không chỉ một mà thậm chí nhiều, rất nhiều, những vết thương đó sẽ cứ đầy dần, đầy dần theo thời gian. Điều đó khiến họ chai sạn. Nước mắt họ thường chẳng mấy khi rơi, thậm chí có muốn rơi cũng không được. Họ giống như một hòn đá cuội, cứ trơ trơ trước sóng gió cuộc đời. Chẳng yêu thương ai được hết lòng, chẳng giận dữ ai một cách thù hằn sâu sắc, chẳng vui vẻ một cách có thể cười thả ga hết mình, chẳng hạnh phúc được vẹn tròn như chính những điều trong tâm hồn họ mong muốn.
Tôi thường tự nhận rằng mình là một người đàn bà đã cũ. Cũ không phải vì tôi tự ti, chẳng qua là vì bản thân tôi luôn cảm thấy mình… cũ. Đàn bà cũ… một khái niệm đủ mệt mỏi, đủ đau đớn và đủ cô đơn khi nhắc đến với chính mình.
Chị từng ngạc nhiên mà nói rằng: Tại sao em lại cứ coi mình là đàn bà đã cũ, buồn lắm em ạ, em hãy tin vào một ngày nào đó đi… Có một người bạn nọ cũng từng viết ra những vần thơ khi nghe đến cái khái niệm này của mình, bạn nói rằng mình nên nghĩ điều gì đó mới, bỏ đi những cái đã qua và rồi mọi thứ sẽ khác… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy…. đúng mà. Vốn dĩ cũ thì nói là đã cũ thôi.
Mọi thứ đều có thể cũ đi và rơi vào quên lãng, tương tự vậy đàn bà cũng sẽ có đàn bà đã cũ. Trên thế giới này, trong xã hội này, tầng lớp nào cũng tồn tại những người đàn bà… được coi là đã cũ. Ừ thì thế. Cuộc đời họ là dang dở, là đơn độc… là tự mình chịu trách nhiệm với chính bất hạnh của mình… Những dòng này, xin viết tặng chính mình và cho những người phụ nữ tự coi mình là “Đàn bà cũ”
Đàn bà đã cũ mang nhiều lắm những vết thương lòng, không chỉ một mà thậm chí nhiều, rất nhiều, những vết thương đó sẽ cứ đầy dần, đầy dần theo thời gian. Điều đó khiến họ chai sạn. Nước mắt họ thường chẳng mấy khi rơi, thậm chí có muốn rơi cũng không được. Họ giống như một hòn đá cuội, cứ trơ trơ trước sóng gió cuộc đời. Chẳng yêu thương ai được hết lòng, chẳng giận dữ ai một cách thù hằn sâu sắc, chẳng vui vẻ một cách có thể cười thả ga hết mình, chẳng hạnh phúc được vẹn tròn như chính những điều trong tâm hồn họ mong muốn.
Đàn bà đã cũ sợ yêu thương, sợ phải chờ đợi, sợ phải bước tiếp, sợ phải thay đổi, sợ phải đi bên cạnh một ai khác, sợ phải làm mới mình, sợ phải thừa nhận sự thực, sợ tương lai, sợ thời gian trôi và sợ cả quá khứ đã từng trải qua. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây họ đối diện với những câu hỏi từ gia đình, bạn bè, người thân và thậm chí là cả những người lạ. Họ vẫn chẳng thể trả lời, dù là trả lời cho chính bản thân mình về những nỗi sợ hãi ấy. Để rồi họ vẫn đứng đó… một mình, đơn lẻ.
Đàn bà đã cũ thường chẳng bao giờ tự cho mình hy vọng. Bởi với họ hy vọng là thứ xa xỉ mà bản thân họ không bao giờ được sở hữu. Họ giống như người bước vào ngõ cụt, và chẳng bao giờ tự mình thoát khỏi những con đường đang hiện hữu ngay trước mặt. Vậy nên hy vọng ư, họ không dám, không muốn và rất sợ phải hy vọng. Bởi đơn giản lắm, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều… Họ nhận thức rất rõ vị trí của bản thân mình.
Chẳng ai dám yêu và đấu tranh vì những người đàn bà đã cũ… Đó quá nửa là sự thực. Trong thực tế, nhiều lắm những người sẽ tìm đến họ. Để làm gì ư? Để yêu, để lấp khoảng trống, để đạt được mục đích nào đó, nhưng đa phần những người đó cũng chẳng dám đứng ra đấu tranh vì người đàn bà đã cũ đang bên cạnh họ dù tình cảm họ dành cho người đàn bà cũ ấy có lớn đến đâu đi chăng nữa. Nhiều lúc bản thân mình cũng tự nhủ rằng: Ai có thể đấu tranh được khi mà định kiến xã hội còn nhiều thế? Ai mà chịu đấu tranh khi đấu tranh nghĩa là từ bỏ đi một hay nhiều điều gì đó với họ được cho là quan trọng. Vậy thì, với những người đàn bà đã cũ, họ chẳng yêu cầu ai phải đấu tranh vì mình nếu đối phương không muốn. Họ sẽ chủ động rút lui và tự mình biến mất…
Đàn bà đã cũ yêu không thể nói, đau không thể khóc, vui không cười được hết cỡ, thành công chẳng mấy khi khoe, buồn chẳng mấy khi than thở, mệt mỏi chẳng mấy khi gục ngã… nhưng đàn bà đã cũ làm bạn với đêm, với gối và rơi nước mắt một cách vô cớ. Đàn bà đã cũ tủi thân khi xung quanh họ là im lặng, vắng vẻ. Đàn bà đã cũ cười khi lòng họ đau đớn… Cuộc đời này đã mang đến cho họ quá nhiều những vở bi hài kịch… càng đau, càng cười…
Vậy đấy, chị đừng hỏi vì sao nữa, bạn đừng hỏi vì sao nữa, đừng ai hỏi vì sao nữa… vì câu trả lời ấy, những người đàn bà cũ như tôi sẽ chẳng thể nói nên lời. Cũng chẳng còn mới mẻ gì, cũng chẳng còn trẻ trung gì, cũng chẳng còn biết đến bản thân mình… để hy vọng, để bình thường như bao người phụ nữ khác. Đàn bà đã cũ là thế, cứ đau đáu nhìn về một miền vô vọng, cứ chăm chăm chìm vào suy nghĩ… Đường đời nhiều gai quá, chân rỉ máu hết rồi…
Hương Thu