NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sao mình vẫn cứ thương
Khi con đường ngát hương chẳng còn ai về lại
Sao mình cứ mong dù biết tình xa mãi
Ai vẫn đau? còn lệ ngấn mắt nhòa
Sao mình không làm cho kí ức phôi pha
Học cách tìm quên đêm ngủ vùi trọn giấc
Sao mình cứ đợi người cho hao gầy cùng cực
Nắm chặt tay mình sao cứ thấy cô đơn
Ta xin mình đừng cố chấp, đừng ngoái lại đằng sau
Dẫu biết là đau như trăm lần báo trước
Vậy mà sao, mà sao không làm được
Cố gượng cười đành nuốt lệ vào tim
Minh Minh